Giáo Dục

Bài văn mẫu lớp 8: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng.

Đề bài: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng

Câu trả lời:

Bài làm

Bạn đã bao giờ làm một việc nào đó và tự hào rằng đã khiến cho bố mẹ mỉm cười hạnh phúc chưa? Chắc hẳn là rồi phải không. Bố mẹ chẳng cần chúng ta làm được những việc to lớn ngoài kia mà ngay từ những việc nho nhỏ thôi cũng đủ khiến bố mẹ vui lòng rồi. Tôi nhớ như in ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đã lớn và cũng lần đầu tiên tôi để ý thấy ánh mắt tự hào của bố mẹ.

Hôm đó là một ngày nắng thật to, một ngày mùa hè oi bức của năm lớp bốn. Dù trời nóng như thiêu như đốt vì đang giữa tháng sáu nhưng dường như chẳng làm mảy may ảnh hưởng đến mấy đứa nhóc trong xóm tụi tôi. Những đứa trẻ đang cố tận hưởng, cố ôm lấy mấy tháng hè trước khi chúng trôi đi mất, trước khi lại bắt đầu một năm học mới. Chúng tôi chơi trốn tìm, trò chơi chẳng bao giờ cũ và luôn khiến đám trẻ chúng tôi mải mê suốt cả buổi. Lần này không thể thua được, tôi tìm một chỗ xa hơn và kín hơn ban nãy. Tôi cười thầm và nghĩ sẽ chẳng ai tìm được mình đâu. Đang lấp ló sau bức tường tôi bỗng chợt nghe thấy một tiếng gì đó ở đằng sau. Nghe thật giống tiếng khóc thút thít. Bước tới hai bước nữa tiếng khóc to dần. Tôi ngó sang, ngồi ôm gối sau bức tường là một đứa trẻ tầm nhỏ hơn tôi vài tuổi, đứa trẻ đang khóc nấc. Tôi tiến lại gần. Sau một hồi hỏi han cuối cùng tôi cũng biết mọi chuyện. Em đó tên Đức, mới học lớp một, em đi chợ cùng mẹ. Lúc mẹ mải mua hàng em lại chạy theo xem mấy đứa trẻ gần đó chơi trò chơi. Thoáng một cái hai mẹ con đã không thấy nhau. Em quay lại tìm thì chẳng thấy mẹ đâu nữa, em òa khóc nức nở chạy đi tìm mẹ. Đã tìm rất lâu mà chẳng thấy mẹ đâu cũng lại quá mệt nên em ngồi khóc ở đây. Em sợ lắm.

Tôi nghe mà thương em lắm, muốn giúp em nhưng lại loay hoay chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi nói lớn thì cũng chỉ là lớn hơn em, tôi cũng vẫn chỉ là đứa trẻ trong vòng tay bao bọc của cha mẹ. Tôi phải làm sao bây giờ. Rồi chợt nhớ ra. Đúng rồi, đồn cảnh sát, các chú công an sẽ tìm mẹ giúp em. Tôi nhớ có một đồn cảnh sát cách đây hai con phố, tôi vẫn luôn thấy mỗi ngày đi học trước đây. Tôi bảo em đi theo tôi nhưng em không chịu. Em ấy vẫn nức nở bảo rằng mẹ dặn không được đi theo người lạ. Tôi phải dỗ dành mãi, hứa sẽ tìm mẹ cho em, dỗ mãi em mới chịu đứng dậy đi theo. Dẫn em qua hai con phố, cuối cùng cũng đến được đồn cảnh sát rồi. Tôi vào trước còn em chỉ dám khép nép đứng ở cửa. Những chú công an thấy vậy liền nhanh chóng chạy ra hỏi han. Tôi kể đầu đuôi cho các chú nghe. Bỗng một giọng chú công an hớt hải sau khi nghe xong cuộc điện thoại. Chú nói đồn công an gần đó có người đến báo bị lạc mất con. Chú vội vàng hỏi lại thông tin của đứa trẻ và xác nhận với đầu dây bên kia. À thì ra mẹ không tìm thấy con nên đã vội đến đồn cảnh sát báo. Thật may quá. Tôi không nghĩ lại tìm thấy mẹ em nhanh đến thế. Chỉ tầm hơn mười phút sau tôi đã thấy một người phụ nữ trẻ tuổi hớt hải chạy vào, vừa nhìn thấy đứa trẻ, người phụ nữ đã vội ôm chầm lấy khóc nức nở, đứa trẻ thấy mẹ cũng khóc to hơn nữa. Dường như bao sợ hãi, bao lo lắng đang trào ra thành những giọt nước mắt trên khuôn mặt hai người. Người phụ nữ sau đó ra làm những thủ tục cần thiết để đưa đứa trẻ đi. Nghe chú công an nói gì đó mà người phụ nữ quay nhanh ra chỗ tôi nói cảm ơn rối rít. Cô ấy cầm tay tôi liên tục nói cảm ơn, nói rằng nếu không có tôi cô ấy cũng không biết làm sao để tìm con nữa. Tôi thấy trong ánh mắt cô đong đầy sự xúc động, khóe mắt tôi cũng cay cay.

Sau khi người phụ nữ cùng đứa nhỏ rời đi cũng đến lúc tôi phải về nhà rồi. Tôi chợt nhận ra trời đã tối từ bao giờ, đang định chạy nhanh về nhà thì chú công an gọi tôi lại : “Này cháu  bé, bây giờ muộn rồi cháu không nên đi về một mình, cho chú cách liên lạc với bố mẹ cháu, chú sẽ gọi họ đếm đón cháu”. Bố mẹ tôi khi đó nghe bảo tôi ở đồn cảnh sát thì lo lắng lắm nhưng khi đến nghe mọi chuyện bố mẹ tôi mới vỡ lẽ. Chú cảnh sát bảo: “Con anh chị còn nhỏ mà lại làm được có ích như thế, anh chị hẳn phải tự hào lắm”. Mẹ ôm lấy tôi, bố đứng bên cạnh xoa đầu. Tôi thấy trong ánh mắt bố mẹ ánh lên sự xúc động cùng niềm tự hào khôn xiết. “Con của bố mẹ  thực sự đã lớn rồi”. Nhà ba người chúng tôi đi về, thỉnh thoảng tôi lại thấy bố mẹ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau mỉm cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình đã lớn và cũng là lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc đến thế vì làm bố mẹ vui lòng. Câu chuyện năm đó bây giờ bố mẹ tôi vẫn luôn nhắc lại với giọng rất đỗi tự hào..

Trải nghiệm năm đó mãi sau này tôi vẫn chẳng thể nào quên, làm một việc vừa khiến bản thân hạnh phúc, vừa làm bố mẹ tự hào. Các bạn à hãy cố gắng làm những việc nho nhỏ vậy thôi để đổi lấy được niềm vui của bố mẹ, các bạn sẽ hiểu được điều ấy có ý nghĩa như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button